Đêm đó, không gian như bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng huyền bí, làm mờ đi ranh giới giữa thực tại và những giấc mơ. Không khí đậm mùi của gió mùa thu, mát lạnh và đầy bí ẩn. Những âm thanh tán loạn của cuộc sống bên ngoài như lắng lại trong một khoảnh khắc dài vô tận. Chỉ có ta, một mình trong không gian ấy, với những ký ức chưa kịp lắng đọng.
Thời gian luôn là một thứ lạ lùng. Nó trôi đi mà không hề báo trước, đôi khi kéo dài bất tận, nhưng cũng có lúc, như tối nay, nó lại vụt qua nhanh như một cái chớp mắt. Mọi thứ diễn ra trong vòng xoáy của những ánh sáng lấp lánh và những lời thì thầm không thể nghe rõ. Cảm giác ấy, vừa thực, vừa mơ hồ, như một cơn sóng nhẹ nhàng lướt qua mà không kịp nhận ra, mình đã chìm vào đâu.
Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn treo trên trần phòng chiếu một ánh sáng mềm mại lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Những bóng người đi qua, bóng của thời gian và của quá khứ. Những câu chuyện cứ thế được thốt lên, những tiếng cười đùa lướt qua như gió mùa thu. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng lại không thể giống như xưa. Những điều tưởng chừng như vĩnh cửu bỗng chốc trở nên mơ hồ, không thể nắm bắt, như cát rơi qua kẽ tay.
Chúng ta đã ở đó, trong khoảnh khắc ấy, nhưng rồi lại chẳng thể giữ lại được gì. Những lời nói vang lên rồi lại mất hút, ánh mắt trao nhau rồi lại quay đi. Cảm giác như mọi thứ chỉ là một đoạn phim ngắn, nhanh đến mức không thể nhìn rõ từng chi tiết, nhưng lại in sâu trong tâm trí như một dấu ấn không thể phai mờ.
Đêm trôi qua quá nhanh, giống như một giấc mơ mà bạn chỉ có thể nhớ lại những mảnh vụn, những khoảnh khắc lấp lánh rồi tan biến. Cả không gian, cả thời gian, bỗng trở nên xa vời, như một ký ức mờ nhạt. Nhưng dù sao đi nữa, đêm ấy vẫn còn đọng lại trong lòng, như một bí mật chưa thể kể ra, như một ký ức không thể quên.